Đã là ngày thứ bao nhiêu rồi anh nhỉ..?? Kể từ ngày mình rời xa nhau..!
Thoáng chút buồn..chút nhớ..những kỷ niêm phút chốc lại tràn về nơi em..!
Ngày tháng kia sao cứ hững hờ trôi...
Để lại tôi cô đơn trong sầu khổ...............
Chưa bao giờ và cũng chưa từng có cảm giác ấy..cảm giác hụt hẫng và sự cô đơn đến hưu quạnh...
..Vào hôm ấy..dưới một cơn mưa chiều..đứng dưới mái hiên...cứ chờ đợi một điều gì đó..nhưng chẳng hiểu sao..càng chờ lại càng cảm thấy hụt hẫng..lặng thinh..mải nhìn những bóng người...những dòng xe qua lại..bỗng thấy thương cho chính bản thân mình..thương cho sự cô đơn quá lâu khiến con người ta bỗng chốc chẳng còn sưc lực..chẳng còn chút cảm xúc nào..!
" Đưa em đi, đón em về..đó là nghĩa vụ của anh.." anh đã từng nói thế..và anh cũng đã từng làm thế...suốt bao mùa..qua bao năm tháng..nhưng có vẻ như thứ gì cũng có giá trị của nó..Anh đã hứa, anh đã làm..nhưng giờ nó đã chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa..và cả với em..!
Thời gian không anh là khoảng thời gian mà em mệt mỏi nhất, sự trống vắng, sự cô đơn cứ len lỏi ùa về,khiến con tim em không thể đập đúng nhịp,khiến con người em không thể sống là em của những ngày trước đây..không anh..e khổ sở thế đấy..!
Một bước anh đi là một nhịp tim em đập..không phải đập để dõi theo từng bước chân anh, chẳng phải đập vì sự ra đi của anh...nó đập là vì..nó phải tồn tại đến khi bước chân anh bỗng chốc quay lại...
...Ngày một..ngày hai..rồi ngày ba...bàn chân lỡ bước ấy đã chẳng còn quay lại nữa...Vậy mà em vẫn mãii chờ..một bóng hình mà lẽ ra em phải dứt khoát vơi bản thân..phải chôn chặt nó tận sâu thẳm trong tim từ rất lâu rồi..!
Bất giác một chiều mưa..lại đứng dưới hiên chờ đợi một điều gì đó..mưa mỗi lúc thêm nặng hạt..người qua lại phút chốc thưa thớt dần...quanh đi quẩn lại..chỉ còn tôi ...chờ đợi ai?chờ đợi điều gì dưới cơn mưa..??
...Một thân- một bóng- một mình....
Lặng thầm trong cơn mưa..!!
...NTTN...